Live Breaking News & Updates on Newspapers Author|Page 2
Stay updated with breaking news from Newspapers author. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Dĩa cơm tấm năm ấy Tôi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên cách đây khoảng mười mấy năm. Tôi khi ấy, một cô bé đen lùi lũi, tóc bị gió Lào thổi cháy hoe vàng, ngọn chẻ đôi chẻ ba, tranh thủ nghỉ hè theo cha vào thăm anh trai. Gia đình tôi có bảy anh chị em. Hồi nhỏ sao mà khổ quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc trở thành chuyện bình thường, lâu cũng thành quen. Mà xung quanh nhà tôi ai cũng khổ, sự nghèo khổ ngấm vào ký ức tới tận bây giờ. Trên cái xứ đất miền Trung thời tiết khắc nghiệt mà người ta thường nói chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy, cha nhất quyết không cho chúng tôi thất học. Tôi nhớ khi anh tôi đậu tốt nghiệp cấp ba xong, xin cha vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống phụ gia đình, cha im lặng. Mẹ giấu nước ....
Chữ thương của thành phố mang tên Bác Khi thành phố bước vào đợt giãn cách nối tiếp lần thứ hai vì dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn, người TP HCM không còn cảm giác bần thần ngơ ngác khi đường phố như rộng ra với loáng thoáng vài chiếc xe qua lại, khi hàng quán đóng cửa im lìm như vẫn còn chìm trong giấc ngủ muộn, khi nếp sống nhộn nhịp ồn ào đầy năng động của mọi ngày như chững lại trong sự chậm rãi, từ từ trôi… Đã có một nhịp sống mới, không náo nhiệt, không hối hả, không xốn xáo hoang mang, là sự bình tĩnh đối diện những điều bất tiện nhất, tự tạo cho mình thích ứng để thật lạc quan, như một liệu pháp tinh thần cho chất lượng cuộc sống thích hợp nhất có thể, giữ tâm thế trong một chữ an , góp phần ....
Người làng tôi ở TP HCM Hôm trở thành giảng viên của Trường Đại học Nông – Lâm thành phố Hồ Chí Minh, con gái tôi cứ một hai đòi ba vào mừng cho nó. Tuấn, bạn tôi nghe biết gọi điện bảo tôi đến dự cuộc gặp mặt hội đồng hương làng cho vui. Hẳn anh đã nói trước nên vừa thấy tôi các cháu ùa đến. Bác có nhớ cháu không ? . Ông có còn nhớ cháu ? . Tôi ngơ ngác giữa những đôi mắt long lanh, những gương mặt xinh xắn. Chịu thôi, các cháu phải nói tên cha, mẹ thì bác mới biết . Cháu là con ông… là cháu bà… , Những con người với những cảnh đời như tia chớp vụt lóe trong tôi. Bao nhiêu cái tên đã cùng chung với tôi một thời thơ ấu nhọc nhằn… ....
Mưa hạ nhẹ nhàng ướt cả đất trời gột xối bụi mờ kẽ lá dội lòng trôi những ngày qua Hạ xưa bên thềm trưa vắng nắng chan rát cả bờ vai thương ai nẻo về tất tả nhớ nhung quên cả đường dài Ước trời đừng mưa giăng mắc ước lòng đừng mãi ngổn ngang cho đời không còn giông bão bên ngày dịu ngọt bình an ....