Ông ở đó, dưới chân cây cầu Bình Lợi (nối liền Tp. Thủ Đức với Q. Bình Thạnh. TP Hồ Chí Minh) để hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh “cướp cơm hà bá” mà gần nửa thế kỷ qua ông ra sức gánh vác.
“Tội cha mẹ lắm cháu ơi”.
Một buổi chiều tháng 6 nhạt nắng, mặt sông Sài Gòn lặng thinh không một gợn sóng, từ trên mũi thuyền trong “căn nhà” của mình, ông Ba Chúc (Nguyễn Văn Chúc) nhìn thấy một bóng người đang thất thần, buồn tủi, bước ra lan can. Phản xạ rất nhanh, ông không kịp mặc áo mà lao ra con tắc ráng đậu bên cạnh, nổ máy phi về hướng gầm cầu.